Phan Đông Minh vừa nghe thấy tiếng rên của cô thì giật nẩy mình lên như lò xo mà kéo Tạ Kiều dậy. Cánh tay trái của cô từng bị thương, giờ đã sưng đỏ lên. Hắn oán hận buông một câu: “Chết tiệt!”, rồi rống lên với Tạ Kiều: “Thay quần áo của cô đi!”
Nói xong hắn quay đầu đi ra khỏi cửa, đứng ở lan can tầng hai gọi thím Lưu. Thím Lưu vội vàng chạy lên tầng, Phan Đông Minh ướt nhẹp cả người, thở hồng hộc chỉ vào phòng ngủ, “Mau lên, mau thay quần áo cho cô ấy…Quản gia! Gọi điện cho bác sĩ Cát, bảo ông ấy đến đây, ngay lập tức!”
Tạ Kiều rưng rức chịu đau để bác sĩ quấn từng vòng băng vải lên tay mình, run rẩy nói: “Có phải, có phải bị gẫy không? Đau quá!”
Bác sĩ Cát cười nói: “Không sao cả, đừng lo lắng, các đốt ngón tay cũng chỉ hơi trẹo chút thôi, nhớ là hai ngày tới không thể dùng lực.”
“Dạ.” Tạ Kiều lau nước mắt ngẩng đầu lên, Phan Đông Minh đứng bên cạnh lạnh mặt nhìn, bác sĩ Cát nói với hắn: “Đừng lo lắng.”
Phan Đông Minh vẫn nghiêm mặt, lại lạnh giọng nói: “Cũng không phải tay cháu, cháu lo cái rắm ấy!”
Bác sĩ Cát cười ha hả, vỗ vai hắn nói: “Thủ trưởng hay nhắc tới cậu trước mặt tôi, nói là đã lâu rồi cậu không về nhà, bận sao?”
“À, còn không phải bận sao, sứt đầu mẻ trán đấy chứ ạ.” Hắn đưa bác sĩ Cát ra cửa, “Bác nên che giấu cho cháu trước mặt ông cụ, nếu không chắc chắn cháu sẽ bị ăn đập mất.”
“Cậu đó…” Bác sĩ Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493360/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.