La Hạo, tạm biệt.
Phan Đông Minh sờ tay Tạ Kiều và hỏi: “Lạnh sao?”
Tạ Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hắn kêu phu xe dừng lại, tiện tay rút tiền trong ví ra, “Bác không cần trả lại.”
Người phu xe rối rít cảm ơn. Hắn dắt Tạ Kiều đi, ở một nơi không xa có xe của hắn, động cơ vẫn còn chạy. Tài xế xuống xe mở cửa cho họ, lúc này Tạ Kiều mới hiểu, thì ra khi cô và Phan Đông Minh ngồi xe ba bánh đi dạo thì xe của hắn đã theo ngay sau. Những lời mà người đàn ông này nói, Tạ Kiều không biết đó là thật hay là giả, nhưng điều cô tin chính là sự âm hiểm của hắn, nhớ đến ban nãy hắn dịu dàng nói những lời ác độc, dường như cô rùng mình. Lúc này bị hắn ôm chặt, Tạ Kiều không có ý muốn giãy giụa, ngoan ngoãn như con cừu nhỏ sau khi được ăn no, cô nghe thấy Phan Đông Minh gõ lên ghế tựa của tài xế rồi nói: “Tối nay không về nhà nữa, đến đại công quán ở Bích Quế Viên đi.”
Căn hộ này vừa rộng vừa cho cảm giác lạnh lẽo. Phan Đông Minh ôm Tạ Kiều từ phía sau, cùng cô ngâm mình trong bồn tắm cực lớn, vừa dùng bông tắm lau lên cổ cô vừa hỏi: “Khi nào mẹ em rời thành phố?”
“Ngày mai.”
“Tôi chuẩn bị cho em vài thứ, hôm khác em đi đưa nhé. Bác sĩ Cát cũng nói với tôi về chuyện phẫu thuật rồi, bảo họ yên tâm.”
“…Ừm, ngày mai tôi muốn đi thăm bạn học, được không?”
Hắn cúi đầu cười, thổi nhẹ vào sau tai cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493371/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.