Nếu đã muốn đoạn tuyệt thì phải đoạn tuyệt hoàn toàn…
Tạ Kiều từ trong thang máy bước ra thì thấy Dương Quần đang ngồi ở đại sảnh, ung dung uống trà xem báo ở khu tiếp khách. Cô bước lại rồi nói: “Thì ra tài xế là anh.”
Dương Quần ngẩng đầu, cười hì hì, “Là tôi, đúng là bị cô đoán ra rồi, Dương thiếu gia hôm nay làm tài xế chuyên trách cho cô, có điều chỉ nửa ngày thôi. Tiễn mẹ cô đi là tôi xong nhiệm vụ, đến lúc đó, cho dù cô có cầm vàng bạc đến cũng đừng mơ tôi làm tài xế cho cô.”
“Anh mua xe mới à?”
Phía trước tòa nhà là một chiếc xe mới tinh, Dương Quần bấm điều khiển từ xa, hai đèn pha chớp lên như mắt cá mập vậy.
“Ừ, không thì lấy đâu ra xe đi, vì chuyện mất xe mà tôi bị mấy người già cả mắng cho một trận.”
“Một thứ lớn như thế sao có thể không để ý được chứ.”
“Chẳng hiểu phải nộp thuế cho cảnh sát làm gì nữa. Nhưng mà này, cô vẫn vinh hạnh lắm đấy, cô là người phụ nữ đầu tiên ngồi lên xe của Dương thiếu gia đấy nhé.”
Hôm nay không có mặt trời, bầu không khí mờ mịt, hơi lạnh. Những cây ngô đồng Pháp đã ngả vàng, bị gió thổi nhẹ tạo thành vài tiếng xào xạc, trên đường đã có người mặc áo bông. Tạ Kiều ngồi trên ghế chờ ở nhà ga, hai tay bị mẹ và em trai nắm chặt. Mắt mẹ cô ngấn lệ nhưng bà vẫn dặn dò cô phải tự chăm sóc cho bản thân. Em trai cô nói: “Chị, còn chưa đi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493372/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.