Phan Đông Minh vốn không tin vào thần phật, nhưng đứng trước cái cây cổ thụ, hắn chậm rãi quỳ xuống phiến đá, mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh, tâm tư tĩnh lặng hẳn.
Gia đình Phan Đông Minh vốn rất có thế trong quân đội, mấy người chú và hai anh trai đều giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ. Tuy rằng góc trời là ở Bắc Kinh, nhưng ngày hắn xuất viện, bệnh viện quân khu ở Thành Đô cũng làm rất phô trương.
Các bác sĩ và y tá ở khu phòng bệnh cao cấp vẫn thường bàn luận về một bệnh nhân thần bí mà lại rất khó phục vụ. Đây là bệnh viện quân khu, ngoài lúc an dưỡng ra thì không mấy khi thủ trưởng cơ quan xuất hiện, nhưng bệnh nhân kia lại có thể nghỉ dưỡng tại căn phòng xa hoa của thủ trưởng, mấy người bên cạnh thủ trưởng cũng dăm ba hôm lại chạy đến đây, hỏi han bệnh tình. Điều này khiến ai cũng căng thẳng, chỉ sợ làm sai sót điều gì. Cũng may là có cô gái hiền lành kia nên họ cũng đỡ căng thẳng. Lúc hắn xuất viện, có đến mấy vị là phó bí thư và bí thư quân khu đích thân đến, xếp thành hàng ở cổng bệnh viện tiễn bệnh nhân thần bí này ra sân bay. Mấy người ở bệnh viện không tài nào đoán nổi người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thấy họ xôn xao bàn tán, viên chủ nhiệm liền trừng mắt nhìn họ, ý bảo họ im miệng lại ngay.
Phan Chấn Nam gọi điện thoại cho Phan Đông Minh, nói rằng, tốt nhất đừng phiền đến quân khu của người ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493405/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.