“Anh nhớ em.”
Phan Tử Di và Dương Quần đưa Tạ Kiều đến một hội quán ở ngoại ô. Tân Thiếu đã đứng đợi ở cửa từ lâu, không thấy Phan Đông Minh bèn hỏi: “Ơ, nhân vật chính đi đâu rồi, sao chỉ có một mình cô ấy?”
Dương Quần nói: “Ầy, đừng hỏi thì hơn, vừa ra khỏi sân bay đã bị anh hai tóm về nhà rồi.”
“Mình đã chuẩn bị rượu, thuốc đầy đủ để đãi anh ấy rồi, điên thật, thôi, đãi cô ấy cũng thế mà.” Tân Thiếu cười hì hì chỉ vào Tạ Kiều. Phan Tử Di liếc mắt nhìn Tân Thiếu, anh ta biết rõ bác cả của mình như một hố lửa, chỉ sợ Phan Đông Minh lại chẳng được yên; lại nhìn đến Tạ Kiều, đúng như một cô bé lúc nào cũng ngại ngùng, nhưng cô không hề giống với những người phụ nữ theo Phan Đông Minh. Dọc đường đi, anh đã suy nghĩ xem giữa hai người có gì khác so với trước đây, lúc này nghe thấy Tân Thiếu nói đùa như vậy thì lại có chút bực dọc, trừng mắt nhìn anh rồi nói: “Cậu tổn hại hay không tổn hại chứ, người này sao lúc nào cũng xấu xa thế nhỉ, đã nói là không ngừng nghỉ. Ô tô đi lâu còn phải dừng lại, mình thấy cậu cũng nên ngừng lại đi, liến thoắng như điên.”
Tân Thiếu bị anh ta chặn họng, chớp mắt mấy cái: “Á, Tử Di không muốn thấy mình, mình nghỉ một chút là được rồi.”
Dương Quần bước lại gần, cười hì hì: “Có thể khiến cậu nghỉ ngơi một lúc quả là không dễ. Phan Đông Tử không có lộc ăn, mình thay anh ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493406/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.