" Tiểu Đằng Tử của chúng ta thật là giỏi a~" mẹ Tử Đằng ôm nó hôn hôn hít hít như nó là con nít lên ba ko bằng...
Ba Tử Đằng lại chêm vô " Ta tự hào về con!"
Tử Đằng lại một mặt ủ dột, chẳng thèm nói chi...
" hiếm khi cả nhà ta sum họp như vậy, hôm nay cả nhà mình đãi tiệc nho nhỏ đi... " ông Dương lên ý kiến
" ông xã à, hay đó để mừng Tử Đằng tốt nghiệp nhưng sau đó chúng ta phải chiêu đãi linh đình cho nó lên chức tổng tài luôn mới được... " bà Dương nhiệt liệt hưởng ứng
" đúng đó, lúc đó hai vợ chồng mình thoải mái đi chơi rồi, có hai đứa con giỏi như vậy mà... "
Hai ông bà ko thèm để ý tới cảm giác của nó, nắm tay nhau vào bếp nấu nướng.
Để hai ông bà đi rồi, Tuệ Lâm mới bắt chuyện Tử Đằng bằng cái đạp chân vô người nó
" nè, nè đừng có mà giỡn kiểu đó nghe... " Tử Đằng nhăn nhó, ôm cái gối hơi cuộn chân lên sofa.
" hai đứa giận nhau à!" Tuệ Lâm nghiêm túc hỏi Tử Đằng...
Nó im lặng, ko thèm trả lời bà chị đang tò mò
" này!!!" Tuệ Lâm lại dùng chân khều khều nó...
" này, đã bảo thôi đi mà!!!...." nó bực dọc hất chân chị ra, " đã bảo đang khó chịu muốn chết!"
" ngốc lắm cưng ạ, có giận dỗi kiểu gì cũng chạy đi mà năn nỉ người ta biết chưa?" Tuệ Lâm liếc Tử Đằng... " nếu ko có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-co-giao-hoa-ra-la-vo-a/2198457/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.