"mama... " Tử Đằng ôm hôn hôn nữ nhân xinh đẹp trong lòng mình mà gọi như thế suốt.
"ơi!" Yên Đan đan tay mình vào tay Tử Đằng lơ đãng trả lời.
" khi nào chúng ta cưới... " nhìn nàng ko chớp mắt.
" mặt em dính gì này?" Yên Đan làm lơ vờ lau lau mặt Tử Đằng...
" này này đừng có mà đánh trống lãng nhé!" Tử Đằng ôm siết cô nàng bặm môi mà nói " ko có trốn nữa bốn năm rồi em ko có quên đâu.. "
Im lặng một lúc nàng chân ái hỏi nữ nhân đang ôm mình " tại sao lại yêu tôi?"
" tình yêu ko có lý do, trái tim có lý lẽ của riêng nó... " Tử Đằng cười hài lòng với câu trả lời của mình.
" nhưng thực ra có nhiều lý do để em say đắm mama nữa... Đẹp nè, thơm nè, trắng nè, nụ cười nè, dáng đi nè, ngủ nè,... Đủ thứ mà đừng giận nhé... Đau lắm... " nó tỉ tê đủ thứ...
" đồ ngốc!" nàng đẩy trán nó
" vậy cô yêu em vì cái gì?" nó ngây ngô hỏi lại
Nàng trầm ngâm nhìn nó rồi cười " tôi đâu yêu em đâu?"
Mặt méo xẹo, " thật á?"
Cười trừ " nếu ko yêu thật thì sao?"
Hít một hơi dài rồi thở ra " sẽ buồn lắm... Nhưng ko sao, chỉ em yêu mama là đủ rồi... Ở bên cạnh em là sự phúc đáp tuyệt vời nhất rồi!"
Yên Đan ánh mắt cảm động như sắp khóc, ôm cổ Tử Đằng " đứa ngốc này, người ta ghét em lắm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-co-giao-hoa-ra-la-vo-a/2198458/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.