Tử Đằng rời quyển truyện tranh ngước lên nhìn Yên Đan đang chống cằm tư lự ở phía cửa sổ.
Công nhận nàng đẹp thật! Từ mái tóc đến khuôn mặt, cơn gió thổi qua khiến mái tóc đung đưa, Yên Đan vén mái tóc ra sau... Tay nàng chống ở cằm rất ư "khó chịu" với Tử Đằng...
Tử Đằng nuốt nước bọt, bất giác muốn hôn nàng bỏ quyển truyện xuống bàn đi về phía nàng.
" nghĩ gì mà người ta tới cũng ko hay...???" Tử Đằng ôm vai hôn tóc nàng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Yên Đan mĩm cười với nó lắc đầu... " sao ko đọc truyện nữa?"
Nó cười " một người đẹp như vậy bên cạnh ai lại phí thời gian đọc truyện... " nó nắm tay nàng hôn hôn kiểu nịnh nọt.
Nàng cười nhẹ bảo nó " em dẻo miệng quá, như thế cô nào chịu nổi?"
" em ko cần ai cả, chỉ một mình mama là đủ rồi... Chỉ ước mong cô với em là cùng suy nghĩ... "nó nhìn nàng chờ đợi
" hình như má em ko thích tôi thì phải?" nàng u sầu và thất vọng
" không có đâu, chắc tại chưa quen đó thôi!" nó an ủi nàng
Nàng lắc đầu, " tôi biết điều đó mà với lại lớn tuổi hơn em nhiều quá ba má em ko hài lòng chăng?" nàng nhìn đăm đăm ra cửa
" mama... Nếu có thực như vậy với e ko thành vấn đề... Vấn đề duy nhất của em là cô. Em sẽ ko bao giờ để cô tổn thuơng bởi bất kì ai. Trừ khi cô rời bỏ em... " nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-co-giao-hoa-ra-la-vo-a/2198459/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.