Tết năm đó, Ôn Nguyệt bay từ thành phố Nam tới Vân Nam.
Chị vẫn theo dõi tiến độ xét xử của Ngô Hằng, nhưng không nhắc về vấn đề này với Ngô Đồng.
Đây là lần đầu tiên Ôn Nguyệt đến căn nhà ở Vân Nam. Trương Sậu và Ngô Đồng ra sân bay đón chị rồi lái xe về thẳng hồ Phủ Tiên.
Hồ Phủ Tiên đẹp hơn chị tưởng tượng gấp trăm lần.
Giữa trưa họ đến nhà, đúng lúc mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang đổ xuống.
Mặt hồ dốc sức phản chiếu muôn ngàn tia sáng bàng bạc. Ôn Nguyệt đứng ở cổng ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Ngô Đồng đứng bên cạnh, lên tiếng: “Miêu tả cho em nghe với.”
Ôn Nguyệt quay đầu nhìn cô: “Mặt hồ như được rải vô số ánh bạc, lấp lánh long lanh. Đẹp quá. Trời xanh biếc, hồ xanh biếc, mênh mông vô tận, sống ở đây chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.”
Ngô Đồng mỉm cười.
Sống mũi cô xuất hiện vài nếp nhăn dễ thương, đôi mắt cười đẹp đẽ như vầng trăng mới treo trên trời.
Ôn Nguyệt cảm nhận được một Ngô Đồng hoàn toàn khác.
Cô vẫn hay nói mấy câu lạnh lùng, thỉnh thoảng bất chợt thốt ra vài lời “xéo xắt đanh đá”, nhưng chẳng còn giống trước đây nữa.
Trước đây, cô thật sự xem lời lẽ như vũ khí, cố gắng đâm vào mỗi một người xung quanh.
Song, bây giờ cô đã buông bỏ vũ khí, vì đã có người bảo vệ cô.
Trương Sậu vẫn kiệm lời. Vốn dĩ Ôn Nguyệt nghĩ khi vắng chị, Ngô Đồng sẽ sinh hoạt bất tiện hơn. Nhưng rõ ràng, Trương Sậu thương Ngô Đồng nhiều hơn chị tưởng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516657/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.