Cô có cả triệu cách đẩy anh xuống địa ngục, cũng có cả triệu cách đưa anh lên thiên đường.
Cô cho phép anh sở hữu cô, độc chiếm cô.
Tựa như cách cô chiếm hữu anh.
Đêm nay hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ đêm nào trước đấy.
Trước kia Trương Sậu chấp nhận việc sau khi họ lên giường, cô đã không gọi cho anh suốt một tuần. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ chủ động gọi cho cô.
Anh đủ tư cách, đủ danh phận, đủ tự tin.
Cô chỉ thuộc về một mình anh.
Bản năng chiếm hữu bẩm sinh bùng nổ vô hạn trong đêm nay, chính tay cô đóng dấu xác nhận điều ấy.
Anh chạm vào tóc cô, trán, sống mũi, gò má, môi cô.
Ngón tay ấn môi cô, anh ngắm nhìn dòng máu đỏ tươi tụ lại rồi tan ra.
Anh nhẹ nhàng luồn vào, lưỡi cô nhiệt tình cuốn lấy anh.
Cô nhắm mắt, nghênh đón anh đến.
Trước kia ở Canada, một người bạn của Ngô Đồng từng gửi một chú chó Becgie ở nhà cô.
Lúc ra ngoài, chú Becgie sẽ bảo vệ cô, nhe hàm răng nhọn đáng sợ ra. Nhưng khi về nhà, Becgie sẽ liếm láp khắp người cô, chẳng hề thấy chán.
Chú Becgie liếm mặt cô, liếm mắt cô, liếm từng ngón tay cô, cắn nhẹ rồi liếm mạnh.
Khi cô ngồi thoa kem dưỡng thể trên sofa, Becgie si mê hương thơm ấy. Chú Becgie như bị mất trí, nhào lên người cô.
Mấy ngày nay anh không cạo râu sao? Ngô Đồng nghĩ.
Thời khắc này, những sợi râu ngắn châm chích đấy như bộc phát sức sống, khu vườn bí mật được âu yếm theo từng nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516659/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.