“Mai bà làm ca ngày hay ca đêm?”
“Ca đêm, còn bà?”
“Tôi cũng thế, thức khuya làm tôi nổi mụn đầy mặt rồi.”
“Tranh thủ xuống tầng kiểm tra da thử, tiện thể ngó bác sĩ Từ luôn.”
“Nói gì đó?”
“Có người xấu hổ kìa ha ha.”
“Ôi trời, đừng đùa nữa, Madelyn tỉnh rồi!”
Tiếng cô điều dưỡng rất rõ ràng.
Ngô Đồng mở mắt, ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc quen thuộc. Ánh đèn sáng trưng chiếu xuống khiến cô hoảng hốt.
Lần thứ chín, thất bại.
...
Khi vừa rời khỏi đồn cảnh sát rồi ra về, Ôn Nguyệt nhận được cuộc gọi từ Ngô Đồng. Vụ án của Ngô Hằng đã bước vào giai đoạn xét xử, kết quả không lạc quan lắm.
Ngô Hằng muốn gặp Ngô Đồng mấy lần, nhưng bị từ chối hết. Cuối tháng Hai, luật sư đành tới tìm Ôn Nguyệt.
Ôn Nguyệt vừa muốn gặp vừa không muốn. Cuối cùng, chị vẫn mềm lòng đến một chuyến.
Ngô Hằng đã mất hết vẻ phong độ phấn chấn của trước kia, anh ta ngồi sau tấm kính, mái tóc cạo ngắn. Trên người anh ta không còn bộ vest sang trọng được may đo thủ công nữa, thay vào đó là đồ tù nhân màu xám.
Ôn Nguyệt ngồi bên kia tấm kính, chị vẫn chưa quen với cảnh thay đổi vị trí thế này. Chị nhìn Ngô Hằng rồi liếc sang góc phòng.
Ngô Hằng hỏi dạo này Ngô Đồng sao rồi?
Vụ việc kia ầm ĩ như thế, chắc hẳn luật sư đã kể anh ta biết.
Bàng Nhiên âm mưu sát hại Ngô Đồng, nhưng phát súng lại trúng Trương Sậu.
Tin tốt: Trương Sậu chưa chết.
Tin xấu: Anh đã hôn mê suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516664/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.