Trương Sậu mở mắt vào ngày thứ mười hôn mê.
Bấy giờ, Lý Thành đang lái ô tô chở Ngô Đồng về bệnh viện. Sáng nay, cảnh sát báo tin một căn nhà đứng tên Ngô Đồng đã được hoàn trả, nên Lý Thành đưa cô đến đồn cảnh sát làm thủ tục.
Suốt dọc đường tới đồn, mưa to gió lớn, thậm chí mưa đá to bằng quả trứng gà còn bất ngờ rơi xuống. Nhưng trên đường về, trời lại đột nhiên trở nên quang đãng.
Lý Thành dẫn Ngô Đồng lên tầng, khu vực nội trú bình thường khá yên ắng, hôm nay lại náo nhiệt hơn.
Ngô Đồng càng tiến về phía trước, tiếng ồn càng lớn.
Ngô Đồng dần thả chậm bước chân, Lý Thành thấy bên trong phòng bệnh trước.
Anh ấy phấn khích, nói với Ngô Đồng: “Trương Sậu tỉnh rồi!”
Phòng bệnh chật ních người đến kiểm tra cho Trương Sậu, Lý Thành phấn khởi định kéo Ngô Đồng vào, nhưng cô chỉ đứng ngoài, tránh né tay anh ấy.
“Anh vào trước đi.”
Lý Thành ngạc nhiên: “Cô không vào gặp cậu ấy à?”
“Đông người quá.” Ngô Đồng nói xong, xoay người bước đến cầu thang.
Cô quay lưng rời khỏi rất dứt khoát, Lý Thành bất lực, chỉ có thể vào phòng trước.
Trương Sậu tỉnh dậy vào tầm hai giờ chiều, tình cờ điều dưỡng vào thay chai truyền dịch thì phát hiện ra. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, xác nhận cơ thể anh không còn nguy hiểm gì nữa. Anh chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, sau đó có thể về nhà tĩnh dưỡng, chờ sức khỏe hồi phục hoàn toàn.
Khi vào phòng, Lý Thành thấy Trương Sậu đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516665/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.