Ai cũng biết rõ, chuyện này chẳng khác gì tự sát.
Hy sinh bản thân, cố tình để lộ vị trí, một hành động sẽ cắt hết đường lui.
Sau khi biết không thể liên lạc với Ngô Hằng, cảnh sát lập tức điều động một số lượng lớn nhân lực. Sân bay, bến tàu, tất cả mọi địa điểm Ngô Hằng có thể rời khỏi đều được bố trí cảnh sát theo dõi.
Biết Ngô Hằng bỏ trốn, họ đã thiết lập giám sát chặt chẽ hơn, gần như toàn bộ lực lượng đã xuất quân.
Lúc nhận được tin từ đội cảnh sát tuần tra biển thứ sáu ở biển Hoàng Vân thành phố Thâm, Lý Thành và Trương Sậu đang tuần tra khẩn cấp tại cảng vịnh Ngân Thạch, thành phố Nam.
Lý Thành: “Họ báo tìm thấy người rồi.”
Trương Sậu: “Ở đâu?”
“Ở bến tàu số sáu biển Hoàng Vân.”
“Còn cô ấy?”
“Cũng ở đó.”
Trương Sậu lập tức đổi hướng, cả hai chạy về phía bãi đỗ xe.
“Phát hiện họ bằng cách nào?” Trương Sậu mở khóa xe.
Lý Thành giữ chặt cánh cửa xe Trương Sậu định mở, trên mặt anh ấy lộ vẻ bi thương: “Madelyn đã hét lên nên đội tuần tra mới phát hiện cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy vẫn đang ở với chúng.”
Ý của Lý Thành quá rõ.
Cô chủ động để lộ vị trí của Ngô Hằng, nhưng hiện tại cô vẫn chưa thoát ra được.
Năm xưa, khi bị phát hiện là nội gián, Trương Sậu đang hỗ trợ vận chuyển lô hàng cho một cuộc giao dịch. Người giao dịch là người mới, ông trùm không yên tâm, bảo Trương Sậu làm.
Anh dẫn theo người, súng và hàng.
Đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516668/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.