Ngô Hằng bị trúng đạn ở bắp chân, sau khi lên bờ, anh ta chỉ cố gắng lết được thêm mấy mét rồi không thể nhúc nhích nổi nữa. Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, bắt anh ta về thuyền tuần tra.
Dù hai căn nhà ở ngoại ô đứng tên Ngô Đồng, nhưng Ngô Hằng là người đứng ra mua. Bây giờ tất cả tài sản của Ngô Hằng phải nộp lên hết, nguồn gốc hai căn nhà của Ngô Đồng không rõ ràng, nên tạm thời chúng bị tịch thu.
Cảnh sát cho phép cô lấy một số đồ đạc của mình, Ôn Nguyệt đến giúp cô thu dọn vào vali. Ôn Nguyệt sở hữu một căn nhà nhỏ ở thành phố Nam, chị đã tự mua bằng tiền lương nhận được từ Ngô Hằng trong nhiều năm qua. Ngô Đồng chuyển vali của mình đến, nhưng cô không qua đêm ở đó.
Trương Sậu ở phòng bệnh VIP, là phòng đơn, giường lớn hơn phòng bệnh thường. Lúc anh mới ra khỏi phòng ICU, phòng bệnh VIP vốn rộng rãi đã bị cảnh sát vây chật kín. Một mình Ngô Đồng đứng ngoài ban công, Vương Tiên Dũng tới chào hỏi cô.
Ngô Đồng lạnh nhạt mỉm cười với ông ấy: “Cảnh sát Vương còn điều gì muốn hỏi nữa à?”
Vương Tiên Dũng không cười, thậm chí giọng điệu có phần nặng nề: “Nếu cần gì cô cứ nói.”
Ngô Đồng cười tươi hơn: “Tôi cần Trương Sậu tỉnh dậy ngay bây giờ.”
Một viên đạn xuyên vai, một viên sượt qua đùi, một viên trúng vào vị trí cạnh tim.
Sau mười tiếng phẫu thuật, anh rơi vào tình trạng hôn mê không biết bao giờ tỉnh dậy.
Thời tiết trở nên kỳ lạ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516666/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.