Lấy tính tình của Khương Lệnh Uyển, tự nhiên không thể nào để mình bị một tiểu nữ oa năm tuổi bắt nạt. Bây giờ nàng trở thành một đứa trẻ bốn tuổi, ngày thường làm việc gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần được nuông chiều mà lớn lên là được. Nhưng cuộc sống này cũng thật quá an nhàn, kiểu gì cũng phải tìm cho mình một chút việc vui. Ngày ấy Tô Lương Thần trước mặt lão tổ tông và mọi người xin lỗi nàng, nàng tạm thời chấp nhận rồi, dù sao cũng phải cấp cho lão tổ tông mặt mũi.
Nhưng với Khương Lệnh Huệ, nàng lại không hào phóng như vậy.
Khương Lệnh Đề là một người không thích gây sự, nhưng trong lòng cũng rất buồn bực với Khương Lệnh Huệ, giận nàng lại có thể bắt nạt tiểu muội muội mới có bốn tuổi. Ngày ấy vào lúc nàng trở lại Tây viện, liền thấy hai gã sai vặt mặc thanh y đem con đại hắc cẩu kia đi ra ngoài. Nàng chỉ đứng xa xa nhìn, liền cảm thấy có chút dọa người, huống chi là Lục muội muội mới bốn tuổi.
Nói tới việc này, Khương Lệnh Uyển lại không có một tia hoảng sợ. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng mịn giơ lên nụ cười ngọt ngào, mặt bánh bao cười như hoa nở: “Muội có Tông biểu ca ở đây, mới không sợ.”
Khương Lệnh Đề có chút kì quái, vị Vinh thế tử này rất ít đến Vệ Quốc Công phủ, mà những biểu huynh muội Lục muội gặp qua ngày thường cũng chỉ là hai vị biểu tỷ, biểu ca của Trung dũng Hầu phủ là Tiết Tranh, Tiết Vanh cùng hai vị biểu tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562325/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.