Lục Tông cúi đầu, nhìn gương mặt bánh bao thịt mềm mềm trắng trẻo hồng hồng mịn mịn của tiểu nữ oa, gương mặt giống như một con mèo mướp nhỏ, hai mắt to tròn đen kịt tỏa sáng, không chớp mắt nhìn hắn. Mặt hắn lành lạnh, thoáng giương mắt, thấy đối diện là một cửa hàng son, có lẽ là đi cùng mẫu thân của nàng.
Đôi cánh tay như ngó sen của Khương Lệnh Uyển ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng cái đầu nhỏ lên ngây thơ nở nụ cười: “Tông biểu ca.”
Lục Tông gật đầu “Ân” một tiếng, cũng không nói thêm lời nào, chỉ là giữa hai lông mày hắn lại có vẻ nhu hòa đi một ít.
Đang lúc này, từ trong thư quán truyền ra âm thanh bước xuống cầu thang “Thịch thịch thịch”, Lục Bảo Thiền mặc một chiếc áo choàng nhỏ đi đến bên người ca ca của mình, phía sau có ma ma cùng đi sát theo chỉ sợ nếu xơ xảy một chút tiểu quận chú sẽ té ngã. Có lẽ là Vinh vương phi mới mất không lâu nên Lục Bảo Thiền cũng chỉ ăn mặc giản dị, một bộ y phục màu nhạt và quần lụa, trên tóc chỉ cài hai cây trâm hoa màu trắng. Bởi vì mới lành bệnh không lâu, nên gương mặt nhỏ gầy đi trông thấy, có điều hôm nay cũng đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều, thân thể cũng đã tốt hơn.
Lục Bảo Thiền nhìn thấy tiểu muội muội tròn tròn đứng bên cạnh ca ca mình, hai mắt trừng lớn hỏi: “Muội là…”
Khương Lệnh Uyển thế nhưng nhận ra Lục Bảo Thiền, hướng về phía nàng nở một nụ cười ngọt ngào, âm thanh điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562326/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.