Có mẫu thân nào cam lòng ném nữ nhi của mình vào trong núi sâu?
Như vậy không phải là đang lấy dao cắt da cắt thịt của nàng sao?
Từ thị nghe xong, chợt ngẩng đầu lên, khuôn mắt trắng nõn không một chút phấn, dấu tay kia càng cực kì chói mắt. Đôi mắt nàng hiện lên ánh nước, âm thanh run run nhìn Chu thị nói: “Ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!”
Khinh người quá đáng?
Chu thị nhìn nữ nhân trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp quần áo quý khí, có thể thấy rằng những tháng ngày qua nàng sống rất thoải mái, nhưng lại có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, chết cũng không đáng tiếc.
Chỉ cần nhớ đến tình cảnh nữ nhi bị hạ mê hương đến ngất, rồi bị người ta ôm đi, ném vào trong núi, tùy ý để nữ oa bốn tuổi tự sinh tự diệt, nàng liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí mấy ngày qua cũng ngủ không an giấc, chỉ lo nữ nhi lại xảy ra chuyện.
Trước đây nàng nghĩ, chỉ cần nàng cùng Quốc Công gia an ổn sống qua ngày, đem mọi chuyện trong phủ xử lí ngay ngắn rõ ràng, tận lục sắp xếp ổn thỏa không phạm sai lầm, thì cũng sẽ trải qua những ngày yên ổn.
Không ngờ cùng dưới một ngôi nhà lại vẫn còn có người đánh chủ ý lên nữ nhi của nàng!
Chu thị nói: “Ngươi cũng biết đau lòng? Vậy ngươi có nghĩ tới Xán Xán còn nhỏ hơn Huệ nhi một tuổi, ngươi nhẫn tâm vứt một hài tử lẻ loi trong núi? Nếu hôm đấy không có người tìm được nàng, hoặc Xán Xán tự mình chờ ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562345/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.