Rèm hoa màu xanh biếc trên xe ngựa yên tĩnh.
Đầu nhỏ của Khương Lệnh Uyển nghiêng nghiêng, kết hai búi tóc nụ hoa, thấy tiết Vanh đi từ trong mã tràng ra, gương mặt rũ xuống như tiểu tức phụ, môi hồng mím chặt, không nói lời nào, cũng không còn dáng vẻ hoạt bát khả ái như ngày thường.
Nàng biết tuy Tiết Vanh còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn để ý những thứ này.
Có điều lúc nãy Thái tử xem hắn như tiểu nữ oa, kỳ thực cũng không trách được người ta… Ai kêu Vanh biểu ca này của nàng sinh ra lại trông như một nữ oa tinh xảo, nếu không thì người lúc nãy bị bắt nạt chính là nàng.
Nghĩ tới đây, Khương Lệnh Uyển liền theo bản năng sờ gương mặt mập mạp của mình.
Tuy nàng còn nhỏ tuổi, Thái tử cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, không cần lưu ý những thứ này, nhưng nàng cũng không muốn tùy tiện bị người ta hôn a.
Khương Lệnh Uyển quay lại nhìn Lục Tông, trong lòng lầm bầm: Tiểu phu quân của nàng còn không hôn qua nàng đây. Chỉ là lúc nãy lời nói của Thái tử đối với Lục Tông quả thực tràn đầy khiêu khích, cũng không biết ngày sau có thể hay không lại hồ đồ như vậy. Vậy sau này gặp Thái tử, nàng chỉ cần để ý tránh xa là được. Nàng không trêu nổi, lại không trốn thoát được sao?
“Vanh biểu ca, ăn bánh.” Khương Lệnh Uyển nặn nặn cánh tay mập mạp của Tiết Vanh, lại lấy một khối bánh đậu xanh từ trong túi giấy đưa đến bên miệng Tiết Vanh.
Nếu là thường ngày, tiểu biểu muội tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562347/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.