Thẩm Như Ý là một người kiêu căng tự mãn, đối với chuyện tình cảm tự nhiên cũng thông suốt muộn hơn một chút. Trước kia nàng khinh thường những nữ tử dựa vào nam nhân mà sống. Nàng cảm thấy thân là nữ nhân, không có nam tử cũng có thể sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Nhưng mà khi thấy người này, nàng đột nhiên có một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, làm nàng thật khẩn trương…
Nàng rũ mắt, không nhịn được lại giương lên, một đôi mắt sáng dịu dàng như hồ nước mùa xuân, sóng mắt lưu chuyển, hàm chứa chút yêu kiều nhìn trộm một cái, sau đó lỗ tai liền nóng lên.
Nhưng mà, một thân trang phục này, cùng với Khương Nhị gia đang ngồi bên cạnh hắn và Lục tiểu thư trong lồng ngực kia, không một lời liền chỉ rõ thân phận của hắn.
Mới biết yêu, lại ngay lập tức bị xối cho một gáo nước lạnh.
Thẩm Như Ý lập tức tỉnh táo lại.
Vị nam tử nho nhã trầm ổn này cũng không phải ai xa lạ mà chính là gia chủ Vệ Quốc công phủ Khương Bách Nghiêu.
Khương Bách Nghiêu ở Tấn thành nổi danh tuấn mỹ nho nhã, nhưng sau khi hắn cưới vợ, nổi danh nhất chính là thanh danh sủng thê của hắn. Đúng rồi, người mà Khương Bách Nghiêu cưới chính là An Vương phủ Xương Bình Quận chúa. Xương Bình Quận chúa phong tư xuất chúng Tấn thành, khi hai người thành thân, quả thật là trời sinh một đôi. Khương Bách Nghiêu lại là một người sủng thê như mạng, phu thê ân ái không nói, lại còn sinh ra một đôi nhi nữ thông tuệ đáng yêu, làm người ta hâm mộ khôngthôi.
Thẩm Như Ý nhìn tiểu nữ oa trong lòng Khương Bách Nghiêu, thầm nghĩ: Phấn điêu ngọc mài như vậy, sau này lớn lên, dung mạo cũng thật khó lường.
Nàng ở quý phủ dạy học, làm sao không thể nghe nói qua việc Khương Bách Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562352/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.