Dằn vặt một trận, Lục Tông cũng coi như đã được ăn lửng dạ, nhưng thê tử đến cùng vẫn là đang mang thai, hắn mọi việc đều muốn phải cẩn thận từng li từng tí một.
Trước mắt hắn thân thể tuy thoải mái, nhưng trong lòng càng là khó chịu. Vừa rồi nàng khóc sướt mướt, nhưng từ đầu đến cuối đều vững vàng ôm lấy hắn, thật sự không thích hắn đi vào từ phía sau, chỉ muốn mặt đối mặt để nhìn hắn.
Lúc trước hắn vẫn cảm thấy, nàng bất quá vẫn còn con nít, đối với hắn sợ là không có cảm tình thâm hậu như thế, có thể sau này sẽ từ từ tích lũy. Bây giờ hắn mới hiểu được, phân lượng của hắn trong lòng nàng, so với hắn nghĩ còn muốn nhiều hơn rất nhiều.
Thấy nàng mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp gắt gao ôm cánh tay của hắn, Lục Tông thương tiếc hôn nhẹ lên khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng: “Xán Xán.”
“…Ân.” Trước đây mỗi lần xong việc nàng đều mệt đến không chịu nổi, tất nhiên sẽ chìm vào ngủ say, nhưng hôm nay không biết là Lục Tông thủ hạ lưu tình hay do nàng tinh lực dồi dào, ngoại trừ có chút uể oải, đúng là vẫn chưa tới mức nhắm mắt liền ngủ. Hoặc có lẽ là do nàng không nỡ ngủ đó thôi.
Nàng tựa trêи lồng ngực chập trùng lên xuống của hắn, thưởng thức bàn tay lớn mang theo vết chai dày, nói: “Tông biểu ca, chúng ta trò chuyện đi.”
Âm thanh của nàng, so với ngày thường càng mềm càng mị hoặc, mềm mại uyển chuyển, kiều đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92874/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.