Khương Lệnh Uyển cùng Lục Bảo Thiền một đường cùng tới Linh Lung Trai mua đồ trang sức.
Khương Lệnh Uyển cái khác không nhiều, nhưng những trang sức châu ngọc này xưa nay lúc nào cũng không thiếu. Có điều chính mình dù có nhiều hơn nữa, lúc nhìn thấy món ưa thích, vẫn là không nhịn được lại tiếp tục mua.
Lục Bảo Thiền hôm nay tâm tình đúng là không tệ, hai người lựa qua lựa lại chọn được không ít đồ trang sức, lại cùng nhau mua thêm hai hộp son, lúc này mới thắng lợi trở về. Còn lí do vì sao Bảo Thiền tâm tình tốt, trong lòng nàng đương nhiên cũng biết rõ.
Chỉ trách vị Trần Tứ công tử kia thân phận quá thấp, Vinh Vương hiện tại vẫn đang suy nghĩ.
Có điều theo nàng thấy, Trần Nguôi này ấn tượng cũng rất khá, chỉ là nếu như thân phận cao hơn một chút, mọi người cũng sẽ không phải lo nghĩ nhiều như vậy.
Trở về phủ, Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông đã sớm trở về. Hiện tại đã tắm táp rửa mặt, một thân áo choàng cẩm ở nhà màu xanh ngọc, nhàn nhã ngồi cạnh bàn, nhìn thấy nàng, lập tức đứng dậy tiến lên đón.
Khương Lệnh Uyển nguyên bản đều đã gần như quên chuyện tối qua nàng cắn hắn, bây giờ nhìn vết thương rõ ràng trêи môi Lục Tông, nhất thời trêи mặt nóng lên, giơ tay ở trước ngực hắn đập một quyền: “Chàng hôm nay cứ như vậy xuất môn?”
Lục Tông nhíu mày, có chút không hiểu nói: “Có vấn đề gì sao?”
Có vấn đề gì? Vấn đề lớn đó có được không? Hắn cứ như thế nghêng ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92875/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.