Lúc trước Vinh Vương chỉ xem Minh Nhạn như tiểu bối bình thường, tất nhiên là có thể bằng phẳng đối mặt. Nhưng hôm nay sự tình đã đến bậc này, Vinh Vương coi như tâm có thô hơn nữa, cũng hiểu được bản thân cần cùng nàng giữ một khoảng cách nhất định. Hiện tại hắn thấy Minh Nhạn một mình, đương nhiên sẽ không bước đến, chỉ mở miệng dò hỏi: “Làm sao lại một mình đứng ở chỗ này?”
Minh Nhạn thấy hắn thái độ xa cách như vậy, biết được hẳn là rất lưu ý chuyện hôm nay. Hắn là người đọc hết thư kinh tài phú, trơn bóng như ngọc, đương nhiên sẽ không bao giờ tiếp nhận chuyện hoang đường như dì và cháu ngoại cùng cộng thị một người. Hắn tránh mặt nàng, cũng là chuyện nên làm.
Minh Nhạn suy nghĩ trong chốc lát, bước chân đi tới, mãi đến khi đến trước mặt Vinh Vương, mới ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn. Nàng loan môi cười, gương mặt tiều tụy tuy không sáng rực rỡ mị hoặc như thường ngày, nhưng cũng vẫn có mấy phần long lanh kiều thái của cô nương gia trẻ tuổi. Nàng nói: “A Nhạn không biết việc hôm nay sẽ mang đến phiền toái lớn cho Vương gia đến vậy, còn làm hại dì…”
Nói đến đây, nàng dừng một chút. Trước đây tuy nàng thật có chút oán dì, nhưng hôm nay việc bà mất hài tử, nàng vốn không muốn nhìn thấy. Minh Nhạn tiếp tục nói: “A Nhạn không muốn để Vương gia khó xử, lúc nãy A Nhạn đã suy nghĩ kỹ– — ngày mai sẽ trở về Hạ Châu.”
Vinh Vương vẫn không lên tiếng.
Bây giờ Minh Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92880/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.