Khương Lệnh Uyển bước ra ngoài, liền thấy Lục Tông cùng Tiết Vanh đều đang chắp tay đứng đợi, có điều lúc trước khoảng cách giữa hai người còn có chút gần, vào lúc này một người ở đầu sân bên này, một người đứng ở đầu sân bên kia, phân biệt rõ ràng, lạnh nhạt không hề thèm che giấu.
Khương Lệnh Uyển nhìn hai người một lượt, không nhịn được loan môi mỉm cười.
Lục Tông ngay lập tức nhìn thấy thê tử của mình, chân dài liền sải bước đi tới, sau đó cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay nàng. Khương Lệnh Uyển cũng không rút tay về, chỉ nghiêng đầu nhìn Tiết Vanh, nói: “Vanh biểu ca, Tranh biểu tỷ nói muốn huynh đi vào.”
“…Ồ.” Tiết Vanh ngữ khí có chút bất mãn, miệng cảm thấy một tia oan ức, lưu luyến không rời liếc mắt nhìn tiểu biểu muội, sau mới động thân bước vào trong.
Hai vợ chồng sóng vai đi dọc theo đường mòn nhỏ. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới lên tiếng: “Tông biểu ca, chàng có lời gì muốn nói với ta hay không?”
Lục Tông dừng lại bước chân, hai mắt thâm thúy nhìn nàng.
Khương Lệnh Uyển là người tính tình thẳng thắn, không thích giấu giấu diếm diếm. Đời trước nàng không biết ngọn nguồn việc Lục Tông quen biết Kỷ Chi Lan, tự nhiên chỉ cho rằng Kỷ Chi Lan cũng giống như những cô nương khác, chính là nhìn thấy Lục Tông dáng vẻ anh tư lúc khải hoàn trở về, mới sinh ra tình yêu nam nữ.
Lục Tông không ngốc, nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết trong lòng nàng không thoải mái. Lúc nãy cố tình ở cung Trường Thọ nán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92882/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.