Thời Tiên bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, cô cầm đồng hồ lên nhìn, đã sáu giờ mười phút. Sau một trận khóc lớn, đôi mắt cô vẫn còn hơi sưng và khô khốc. Thời Tiên chậm rãi ngồi dậy, quấn chặt lấy tấm chăn, tâm trí để trống trong chốc lát.
Nhưng cũng chỉ là một chốc lát thôi, cảm giác như được sóng biển ấm áp ôm ấp ấy lại lần nữa trở về, lặng lẽ thấm đẫm vào tim cô như cơn mưa xuân dịu nhẹ.
Mọi chuyện tối qua giống như một giấc mơ, cô là một con cá đáng thương không nơi nương tựa, và biển cả đã thu nhận lấy cô.
“Anh có thể mô phỏng giọng điệu người thân nhà tôi, nói với tôi một câu được không?”
Vào khoảnh khắc bị cả thế giới bỏ rơi ấy, biển cả của cô đã nói với cô rằng: “Nửa đêm rồi, bố rất nhớ con.”
Thầy tâm lý đang có ý cùng cô đóng vai nhân vật, cách xưng hô đã lâu không được nghe thấy khiến Thời Tiên vứt bỏ đi lý trí tỉnh táo bấy lâu, để bản thân đắm chìm bất chấp tất cả, tin vào mọi lời anh nói.
Đều là thật. Đều là thật.
“Thật không ạ?”
“Ừm.” Người đàn ông khẽ đáp: “Bố ở Bắc Kinh đợi con qua đây.”
Thời Tiên cuộn tròn trong chăn, gập gối, đưa tay lên mạnh dạn lau nước mắt.
Phải mất một lúc lâu sau, cô mới vừa sụt sịt vừa lên tiếng: “Nhưng… nhưng mà tiền lộ phí tới Bắc Kinh đắt lắm, tiền của con… đều bị chú cô lấy hết rồi. Con không thể sống ở bên đó được.”
“Sao có thể để con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025036/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.