Sau kỳ thi đại học năm 2014, video phỏng vấn các thủ khoa ở khắp mọi nơi được tổng hợp lại thành bộ sưu tập và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Nhưng trong đó không có Thời Tiên.
Khi nhìn mọi người tự tin và phóng khoáng bày tỏ ước mơ trước ống kính, Thời Tiên cảm thấy một thoáng ngưỡng mộ ngắn ngủi lướt qua. Cuộc đời họ vừa mới rạng rỡ bắt đầu, họ sẽ đến những phương trời xa đẹp đẽ hơn để theo đuổi giấc mơ, gương mặt ai nấy đều tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Trên đài cao ấy, có người hân hoan, có người hoài niệm, có người giãi bày, lại có người hồi tưởng.
“Người tôi muốn cảm ơn nhất là ông bà nội. Ông bà đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, thức khuya dậy sớm làm cá viên và sủi cảo bán lấy tiền, luôn dành cho tôi rất nhiều tình yêu thương và sự bao dung. Tôi muốn nói với ông bà một câu là: cháu cảm ơn ông bà nội nhiều lắm.”
“Tôi rất vui vì đã thực hiện được tâm nguyện từ nhỏ mà mẹ dành cho tôi. Giờ đây tôi cuối cùng đã có thể dõng dạc nói với mẹ rằng, con trai mẹ đã không làm mẹ thất vọng, dù cho lúc này bà không còn nghe thấy điều đó nữa.”
“Bảy năm trước, tôi từng trải qua những giây phút kinh hoàng khi quê hương xảy ra động đất. Lúc cột xi măng sắp đổ sụp xuống, tôi nhớ có một anh trai đã che chắn trước người mình. Nếu không có anh ấy, tôi không thể nào đứng đây nguyên vẹn thế này để thi đỗ vào ngôi trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025037/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.