Thời Tiên duy trì cuộc gọi với Biển để đón chào năm 2018. Nhận được câu nói này của anh, trong lòng Thời Tiên càng thêm kiên định, năm mới mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.
Những điều không hay, những điều tồi tệ, hãy để chúng ở lại hoàn toàn trong quá khứ đi.
Diêu Lạc An và Chử Vân đều đã đến trung tâm thể thao tổng hợp để xem chương trình văn nghệ giao thừa của trường. Giang Duy Duy dạo gần đây mới có người yêu, đang trong giai đoạn ngọt ngào nên trong ký túc xá chỉ còn lại mình Thời Tiên, nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn.
“Chúc mừng năm mới!” Dưới sân cỏ tím của tòa nhà ký túc xá vang lên tiếng reo hò của đám đông, hòa cùng lời chúc mừng vui vẻ của Thời Tiên.
“Chúc mừng năm mới, A Ngọ.” Cô nghe thấy tiếng anh trầm thấp đáp lại.
Thời Tiên chạy ra ngoài ban công, cô ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy những vì sao trên bầu trời Bắc Kinh. Chúng lấp lánh và vô cùng rực rỡ.
Bên dưới là dòng người hối hả, tất cả đang ăn mừng khoảnh khắc số không giờ điểm, nhịp tim của Thời Tiên cũng rộn ràng và cuồng nhiệt không kém.
“Anh có biết trong lòng em, anh giống như điều gì không?” Cô đột nhiên nhắc tới.
“Giống điều gì?” Lúc này ánh sao xa xăm mà dịu dàng.
“Biển cả. Rất bao dung, và cũng rất bí ẩn.” Nói những lời này, Thời Tiên nheo mắt cười: “Hồi nhỏ bố từng dẫn em ra biển chơi, em thích đứng bên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cảm giác toàn thân đều được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025048/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.