Người gọi điện cho Thời Tiên là luật sư của anh, đối phương đã kể cho cô nghe một câu chuyện mà cô chưa từng được biết.
Trong phòng bệnh cao cấp rộng rãi và tĩnh mịch, những đóa tulip được cắm ngay ngắn trong bình. Máy móc điện tử vận hành ổn định, khung cửa kính sạch sẽ phản chiếu sắc xanh trong vắt của bầu trời. Những cành cây xanh mướt đang đâm chồi nảy lộc, trông hệt như một bức tranh sơn dầu với màu sắc đậm đà dưới nét vẽ của Renoir.
Tuy nhiên, ánh đèn trần lại trắng bệch lạnh lẽo, làm giảm đi sức sống vốn có của cảnh vật bên ngoài tràn vào.
Từ năm 2014 đến năm 2018, suốt bốn năm không hề gặp mặt, Thời Tiên đã vô số lần mơ thấy anh.
Anh là ai?
Thời Tiên không biết.
Cô chỉ biết anh là Biển của cô, là bí mật ẩm ướt của riêng mình cô.
Cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh chóng, cô không nghe thấy thanh âm, cũng chẳng nhìn thấy dòng người, trong tay chỉ còn siết chặt một cái tên, đó chính là chiếc chìa khóa để cô tìm thấy anh.
Anh tên là Tống Hoài Lễ.
Những mảnh ghép ký ức vụn vỡ bắt đầu quy tụ lại, bó hoa trong tay rơi xuống đất, câu chuyện cổ tích được dày công biên soạn cũng tan tành mây khói trong phút chốc.
Đang phẫu thuật. Đang phẫu thuật. Đang phẫu thuật.
Mỗi một giây trôi qua đều là sự giày xéo, tựa như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim, cho đến khi ngọn đèn đỏ treo cao trên đầu vụt tắt, bác sĩ bước ra nói mọi chuyện tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025049/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.