Sau một ngày đầy biến động và hỗn loạn, Thời Tiên mệt lử, cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh giấc.
Lúc cô mở mắt ra, cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh hẳn.
Khung cửa kính bóng loáng như mới để những tia nắng rực rỡ len lỏi xuyên qua, chiếu rọi lên con thuyền bằng vỏ trai hồng xinh đẹp đặt trên tủ đầu giường.
Thời Tiên yêu món quà này đến mức không nỡ rời tay. Dù Tống Hoài Lễ không kể chi tiết về nguồn gốc hay quá trình làm ra nó, cô cũng có thể hình dung ra để hoàn thiện được món đồ này chắc chắn là một điều không hề dễ dàng.
Hôm nay là sinh nhật cô, ngày hạ chí.
Thời Tiên bó gối ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ.
Cô gọi điện cho Diêu Nhạc An nhờ giúp đỡ, liên hệ với công ty vận chuyển để chuyển hành lý từ ký túc xá sang nhà bạn trước. Diêu Nhạc An không biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi: “Hôm qua sao thế? Mình thấy cậu vội vội vàng vàng chạy đi mất.”
Thời Tiên nói: “Không có gì đâu, là việc gia đình thôi.”
Diêu Nhạc An “ồ” một tiếng: “Cần gì cứ tìm mình nhé.”
“Được.”
Thời Tiên im lặng một thoáng, rồi nghiêng đầu tựa vào đầu gối: “An An, xin lỗi cậu nhé.”
“Hả? Sao vậy?”
“Chuyến du lịch tốt nghiệp đã hẹn với các cậu, chắc mình không đi được rồi.” Thời Tiên ngập ngừng: “Việc nhà mình hiện giờ không dứt ra được.”
Lúc mới vào nghề cần phải nỗ lực, cần dốc toàn bộ tâm sức, lại còn hai tháng nữa mới chính thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025051/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.