“A Ngọ.” Tống Hoài Lễ tĩnh lặng nhìn cô, trong ánh mắt như chứa đựng một làn sương mù sâu thẳm chẳng thể nhìn thấu: “Là sinh vào đúng chính ngọ ngày hạ chí, có đúng không?”
*Theo cách chia giờ truyền thống của Á Đông, giờ Ngọ kéo dài từ 11 giờ đến 13 giờ. Chính ngọ là thời điểm giữa của giờ Ngọ, tức là 12 giờ trưa, khi mặt trời gần ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Thời Tiên rơm rớm nước mắt gật đầu, theo cử động đó, gò má cô khẽ cọ vào lòng bàn tay anh. Anh vẫn đang giơ tay, cô sợ anh làm vậy sẽ mỏi nên để tay anh đặt xuống nệm giường, nhưng vẫn nắm chặt lấy những ngón tay anh không buông. “Ngày mai là hạ chí rồi.” Tống Hoài Lễ để mặc cô sắp đặt, đầu tiên anh khẽ ho vài tiếng, sau đó dịu dàng nói: “Có muốn biết anh đã chuẩn bị quà gì cho em không?” Sống mũi Thời Tiên đột ngột cay xè, ban đầu cô lắc đầu, nhưng lắc xong mới phản ứng lại anh hỏi là “có muốn biết không” chứ không phải “có biết không”, thế là lại tủi thân gật đầu. Càng gật đầu lại càng thấy tủi thân hơn, cô bĩu môi, đôi mắt đen láy trong veo đong đầy hai làn nước. Chỗ nào cũng ướt át, khuôn mặt cô, nệm giường của anh, đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, đến cả lông mi cũng đẫm lệ. Trên gương mặt trái xoan thanh tú, chóp mũi đỏ ửng, trông cô giống như một chú hươu nhỏ đáng thương bị lạc lối giữa màn sương ban mai. “Đồ trẻ con hay khóc nhè này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025050/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.