Thành Thư Châu đã đầu hàng, việc thay quân trong ngoài thành tự nhiên không bớt được một hồi bận rộn, Hoàng thượng ngự giá bị thương, nhân mã cấm quân dưới trướng cũng đóng quân tạm nghỉ ngơi, tạm thời dưỡng sức.
Sắc trời rực rỡ, nhân mã các doanh bên ngoài đều tự thao luyện, tiếng hò hét không dứt bên tai.
Hắn đi gặp những di thần kia không có đem nàng theo, nàng cũng theo lời hắn mà lưu lại trong trướng trung quân, dù sao thủ đoạn của hắn nhiều như vậy, nàng không hề lo lắng hắn sẽ không thu phục được những người đó.
Nàng đi xem Thanh Vân một phen, lại đi qua chỗ của Lưu Đức Trung cẩn thận hỏi han về thương thế của hắn, đợi tới lúc trở về trướng, thấy hắn vẫn chưa trở về, không khỏi lại động chút tâm tư.
Đoán rằng tất cả những tấu chương cùng trát tử của hắn đều trong đại trướng, nàng liền bắt đầu nơi nơi tìm kiếm phong trát tử sắc hậu cần đưa tới nhị phủ kinh thành kia.
Những lời ban sáng Sài Tiêu nói vẫn còn khắc ở trong lòng nàng, nàng luôn mơ hồ lo lắng hắn sẽ vì nàng mà chút chuyện không để nàng biết, nhưng nếu nàng hỏi thẳng, hắn nhất định sẽ giấu diếm nàng, cho nên cũng đừng trách nàng lại động cái ý đồ xấu này.
Nào biết nàng đem mọi nơi có thể để đồ trong trướng toàn bộ đều lật tung lên, cũng không thấy phong trát tử mà nàng muốn xem. Lúc đầu đầy mồ hôi nàng hơi ảo não, phải nói là con người hắn quả thực là thủ đoạn kín kẽ, ngay cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666022/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.