* Phóng ngựa tới biên giới phía bắc
Sáng sớm tiếng chim ríu rít, nàng lập tức liền tỉnh lại.
Bởi vì nhớ tới tối qua Lưu Đức Trung từng nói dược này phải rang nóng rồi đắp lên mới có hiệu quả, nàng lại nhớ tới vết thương kia của hắn, liền hớt hải ngồi dậy mặc quần áo xuống giường.
Ai ngờ vừa mới ngồi dậy, hắn liền nắm lấy cổ tay của nàng, "Đừng đi."
Nàng qua đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta đi nấu dược cho chàng, cũng ở trong trướng thôi. Chàng hôm qua lĩnh binh xuất chiến, lại còn bị thương, nên ngủ nhiều một chút."
Hắn lúc này mới yên tâm mà buông tay ra.
Nàng thoáng cảm thấy khớp xương toàn thân đều đau nhức, hôm qua liên tiếp hai trận hoan ái, thật khiến nàng lo lắng hắn dùng sức quá mức. Nàng nghĩ xong, lại xoay người liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn chân mày giãn ra, đôi mắt hơi khép lại dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, lập tức khuôn mặt có chút nóng lên.
Đợi đem thuốc rang lên xong, nàng lại rời trướng đi múc nước, lúc trở lại lại thấy Sài Tiêu đi tới trước trướng trung quân.
Băng qua màn sương mỏng buổi sớm mai, trên thân khinh giáp của Sài Tiêu mang theo một lớp sương sớm, lúc đi tới nhìn thấy nàng bên ngoài trướng, liền dừng bước, cung kính nói: "Hoàng hậu."
Nàng biết vị tướng quân trẻ tuổi này mấy ngày nay liên tục lập công, được thăng làm Vũ Huy tướng quân tòng tứ phẩm, ở trong doanh có quyền trực tiếp diện kiến thánh thượng, liền khẽ cười nói: "Là có chuyện quan trọng cần bẩm báo Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666023/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.