Bốn ngày sau, tướng lĩnh giữ thành Thư Châu thu giới mở cửa, mấy vị di thần tự mình ra khỏi thành mười dặm nghênh đón, một mực ở ngoài ngoại thành phía đông chờ từ bình minh đến khi chính ngọ, nhưng đón tới lại là cấm quân Đại Bình minh giáp lợi thương, khí thế hung hãn.
Trước kia mặc dù đã nhận được tin báo Minh Châu thất thủ, nhưng sao có thể nghĩ đến Nhạc Lâm Tịch lại viết thư lừa gạt, một đường đưa cấm quân kim kích hoàng trượng của Đại Bình tới dưới chân thành Thư Châu?!
Khấu quân thủ thành bởi vì không phòng bị, hai ba lượt đã bị cấm quấn Đại Bình chiếm tam đạo bên ngoài cửa đông thành Thư Châu, nhưng thấy cấm quân Đại Bình cũng không có dự định mãnh công, nhân mã còn lại liền gắt tao tử thủ những nơi khác bên trong nội thành. Mấy vị di thần ra khỏi thành tiếp giá vừa nhìn thấy một màn này tất nhiên là nổi trận lôi đình, nhưng ngại đầu thành đã bị đoạt, không thể trực tiếp nổi giận với Nhạc Lâm Tịch, chỉ đành phải theo yêu cầu của cấm quân Đại Bình để cho Nhạc Lâm Tịch vào thành tế đàm.
Nhạc Lâm Tịch vừa vào trong thành, y theo lời Anh Quả mà nói với mọi người, mọi người nghe xong tất nhiên là hoảng hốt, lại nghe thấy ngự giá của hoàng đế Đại Bình cũng đã tới bên ngoài thành, càng thêm khiếp sợ không thôi.
Cả đám trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Phạm Dụ có chút lớn tuổi đứng ra mở miệng, trầm thán nói: "Thôi đi, sáng sớm ngày mai ngươi đem hoàng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666028/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.