Nàng toàn thân run lên, gần như không thể tin vào tai mình nữa.
Lời của hắn nói ra chính là muốn cưới nàng.
Hơn nữa là muốn đem giang sơn thiên hạ này chia cho nàng làm phong ấp!
Sau khi chấn kinh, nàng nháy mắt liền hiểu được ý đồ của hắn.
Để cho nàng làm hoàng hậu của hắn, thì phong ấp có rộng đến đâu lớn đến đâu cuối cùng cũng đều là giang sơn của hắn. Mà nàng có được phong ấp, dân chính quân vụ thuế phú ở đó đều được tự chủ, cái này không phải là nước ở trong nước sao?
Hắn trầm tĩnh chốc lát, lại mở miệng: "Như vậy, tôn vị nàng có, quốc thổ nàng có, quân quyền cũng là nàng nắm. Nàng còn có tham niệm gì khác nữa?"
Tay nàng giấu trong tay áo, không nhịn được run rẩy, cố găng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, nói: "Nhóm di thần Trung Uyển tính toán chính là để hoàng tự Mạnh thị xưng đế phục quốc, không phải là cái danh phong ấp này."
Hắn chân mày hơi động, "Nàng đã là hoàng hậu, sinh ra con nối dõi bất luận là nam hay nữ, trẫm nhất định sẽ phong là hoàng trữ. Đợi sau khi trẫm trăm tuổi, giang sơn thiên hạ này liền do con cháu Mạnh thị nàng xưng đế. Đám di thần Trung Uyển không phải là muốn như vậy sao?"
Nàng nhìn hắn, đáy mắt hơi ẩm ướt, môi đỏ mọng run rẩy không nói nên lời.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng như vậy lại vô tình như vậy, nhưng lời hắn nói từng câu từng chữ đều khiến nàng muốn rơi lệ.
Hắn không cần phải làm như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666029/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.