Trong bóng tối, ngực của nàng ẩn ẩn đau đớn.
Chỉ cảm thấy đây hết thảy đều giống như một giấc mộng, nhưng trong mộng cũng sẽ không đau như vậy.
Dựa vào một góc trướng trụ suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra hết thảy vì sao lại phát sinh.
Cấm quân kinh kỳ của Đại Bình có thể thần tốc tiến vào nơi này không thể nói là không thần kỳ, mà hắn lại có thể trên con đường thiên sơn vạn thủy của mấy lộ châu huyện chặn nàng lại, càng là không thể tưởng tượng nổi.
Nàng là bán nước, là phản thần, là gian thần.
Ánh mắt hắn nhìn nàng không thể nào không lạnh lùng, từng lời nói cũng khiến nàng kinh hãi, nhưng hắn nhìn thấy nàng cũng không lập tức giết, đối xử với nàng cũng không giống tội thần, còn đem nàng một đường đưa tới nơi này, đây lại là vì cái gì?
Một hồi lâu, nàng mới nhắm mắt thở dài.
Lúc này còn nghĩ tới những thứ này thì có tác dụng gì?
Dù sao thanh danh của nàng đã thành ra như vậy, giữa nàng và hắn lại thêm ngăn cách bởi gia viên thiên hạ, huyết hải thâm thù, nàng cùng hắn sao còn có khả năng lại giống như trước đây, tương thủ tương ái?
Lúc Nhạc Lâm Tịch bị người áp giải vào doanh, trời đã vào đêm.
Hắn bị người trói chéo chân tay, trực tiếp từ trên ngựa kéo vào bên trong đại trướng trung quân, sau đó bị đẩy ngã xuống đất.
Ánh sáng trong trướng mờ nhạt lại chói mắt, trong không khí thoang thoảng một mùi mực đậm pha lẫn với mùi máu, có thanh âm không lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666031/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.