Hắn vừa đi, nàng liền mở mắt ra.
Khóe mắt ẩm ướt không dứt, trong tim như bị khoét ra một lỗ, hiện ra vô số khoảnh khắc vui sướng ưu thương cùng hắn, tràn đầy trong ngực, khiến nàng hít thở không thông.
Cước bộ của hắn, hơi thở của hắn, đều là quen thuộc như vậy.
Cho dù không mở mắt ra nhìn, nàng cũng biết đó là hắn.
Nàng đã từng tính toán vô cùng chặt chẽ chu đáo, tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại hắn, nhưng không ngờ thế sự khó lường, cuối cùng nàng vẫn là rơi trở lại trong tay hắn.
Nhưng sớm đã không còn như trước nữa.
Nàng của hôm nay, nhìn không thấu thần sắc của hắn, đoán không ra tâm tư của hắn, hiểu không rõ quân tâm, tận không được thần trung, chỉ có sự sợ hãi không rõ ngọn nguồn.
Nàng không sợ chết, không sợ hận, duy chỉ sợ thiên hạ này sẽ càng ngày càng loạn, bách tính càng chết càng nhiều, mà những dự định nàng đã phí hết tâm tư để tính toán sẽ trở thành một cọc phù vân.
Nàng nếu không chết, liền sẽ mãi mãi trở thành lý do để di khấu tiền triều tụ binh làm loạn, nhưng nếu như cho hắn biết hết thảy, hắn há sẽ buông tay để cho nàng đi chết sao?
Cái danh đại gian này đúng là không thể tốt hơn được. Có thể khiến hắn hận nàng, giận nàng cả đời không yêu nàng nữa, cho dù nàng chết, hắn cũng sẽ không vì nàng mà thương tâm, vì nàng mà khổ sở.
Đám người Nhạc Lâm Tịch bị mộng tưởng phục quốc làm mê muội đầu óc, nghe mấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666030/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.