Bất quá chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, lại khiến nửa người Địch Niệm đều tê rần.
Hắn ngây ngẩn đúng đó, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời nàng vừa nói, môi mấp máy muốn nói, lại không nói ra lời.
Trầm Tri Lễ luồn ngón tay xuyên qua năm ngón tay của hắn, nắm chặt lấy tay hắn, sau đó mới tiếp tục nói: "Ngươi đã bằng lòng cưới ta, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. Ngươi tốt với ta, ta cũng sẽ thật tốt với ngươi. Từ hôm nay trở đi, Địch Niệm ngươi chính là phu quân của Trầm Tri Lễ ta, mà Địch phủ cũng chính là nhà của ta, sao ta lại cảm thấy ủy khuất? Việc ở trong quân ta mặc dù không thể giúp ngươi một tay, nhưng trên triều đình ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi không cần phải lo lắng điều gì. Sau này nếu ngươi có thể vang danh thiên cổ, sau trăm năm ta cũng sẽ cùng ngươi đi vào sử sách. Ta không cầu ngươi đêm ngày làm bạn, duy chỉ nguyện đợi tới lúc tóc bạc da mồi, ngươi sẽ không phải hối hận kiếp này đã cưới ta."
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng lại trầm thấp, những từng chữ từng chữ lại như búa tạ nện vào trong lòng hắn.
Lời của nàng tuy không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng đây lại là hứa hẹn trân quý của một người thê tử, sao có thể không khiến hắn cảm động?
Vành mắt Địch Niệm đỏ ửng, bất chợt thu tay lại, đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu xuống hạ giọng nói: "Đủ rồi."
Thực sự là đủ rồi.
Có thể có được những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666079/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.