Tiệc rượu trong sảnh sắp kết thúc, tân khách cũng bắt đầu lục tục tán đi, Địch Niệm còn đang trong sảnh cùng nhóm đồng liêu cộng ẩm tương khánh, Trầm Tri Lễ thừa cơ hội lui ra ngoài, trở về tân phòng của hai người.
Tiệc rượu này không giống với tiệc cưới gia đình bình thường, mà Trầm Tri Lễ càng không có ngượng ngùng mà ra ngoài đón khách, nên chuyện náo động phòng ban đêm cũng đã sớm bị Địch Niệm ngăn cản cực kỳ gọn gàng rồi, cũng không còn ai tùy tiện ầm ĩ nữa.
Bên ngoài chính sảnh có tỳ nữ bồi giá đứng ở cửa chờ đợi, thấy Trầm Tri Lễ từ cửa hông một mình ra ngoài, lập tức liền tiến lên nghênh đón, "Đại tiểu thư."
Trầm Tri Lễ nghe thấy nàng kia vẫn dùng xưng hô cũ của mình lúc ở Trầm phủ, mi mỏng không khỏi khẽ giương lên, nhưng cũng không có sửa cho đúng, chỉ hỏi: "Sao vậy, tìm không thấy bóng dáng của Mạnh đại nhân sao?"
Tỳ nữ vừa đi vừa cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi có người đến bẩm, thấy Hoàng thượng mang theo Mạnh đại nhân từ cửa sau của phủ đi ra, lúc này thánh giá còn ở bên ngoài phủ chưa đi." Nàng ta giơ cao đèn lồng hồng sa trên tay, thay Trầm Tri Lễ soi đường đi dưới chân, thận trọng nói: "Người trong phủ không dám tự chủ ý, cũng không dám tới gần cửa sau, đại tiểu thư còn có phân phó gì không?"
Trầm Tri Lễ vừa nghe liền cau mày.
Chuyện của Hoàng thượng cùng Mạnh Đình Huy nàng mặc dù không phải biết hết toàn bộ, nhưng so với người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666081/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.