Nàng dĩ nhiên là giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi giản mâu của hắn gần trong gang tấc, tựa như phản chiếu màu xanh dưới cây mây này, sắc mặc có bảy phần trầm túc, ba phần mềm mại.
"Bệ..."
Trong miệng chỉ vừa phát ra nửa chữ, cánh tay hắn liền dời xuống vòng qua hông nàng, dùng lực một chút, mang nàng đi về phía cửa sau Địch phủ. Càng đi càng nhanh, càng đi càng tối.
Hoa cỏ đá vụn làm vướng víu bước chân, bên ngoài cửa sảnh mười hai phiến đèn lồng lưu ly kim ti tỏa ra ánh sáng rực rỡ kia cũng dần dần giống như sương mù lơ lửng trong không trung, trên vai chỉ còn lại nhàn nhạt chút ánh trăng.
Nàng bị hắn kéo đi, không tiếng động theo hắn đi về phía trước.
Không phải không muốn vùng vẫy thoát khỏi, chỉ là biết rõ tính tình của hắn, cho dù phản kháng cũng vô dụng, mà hắn có thể chính xác tìm được nàng như thế, cho thấy tối nay đã có ý định đến tìm nàng.
Chuyện khác người như vậy, hắn cũng không phải mới làm một hai lần, quân uy thể diện ở trong mắt hắn cũng không tính là phép tắc gì, không có trực tiếp đăng môn Mạnh phủ tìm nàng, đã là cấp cho nàng đủ mặt mũi rồi.
Vừa ra khỏi cổng sau Địch phủ, chiếc mã xa hoa quý do sáu thất ngự mã kéo kia cũng khiến nàng bị dọa không dám leo lên.
Tuy biết hắn hành sự thường không thuận theo lẽ thường, nhưng hắn xuất cung xưa nay đều là khinh tòng giản hành, nàng còn chưa từng thấy có lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666083/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.