Kinh ngạc tới mức tận cùng, ngược lại bất giác lại cảm thấy cũng không quá mức kinh ngạc.
Trầm Tri Thư yên lặng nhận lấy chiết tử, mở ra đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt hơi cứng lại không thể động.
Trong lòng mặc dù đã đoán được bảy tám phần, nhưng lại không nghĩ tới thánh dụ sẽ lại đơn giản như thế.
Cái gọi là cải chế*, không phải là phế bỏ quyền tham dự nghị sách hậu của ngoại đình, mà việc nội đình sách hậu nạp phu, quyền lựa chọn là do một mình Hoàng thượng quyết định.
* Cải chế: Thay đổi quy định, thay đổi chế độ
Mới nhìn sơ tuy có chút vướng mắc, nhưng hắn đóng chiết tử lại suy nghĩ một chút, thay đổi quy định này cũng chỉ cần đơn giản như thế.
Bất luận có sách nạp hay không, bất luận sách người nào, bất luận cần điển nghi gì, từ hôm nay trở đi toàn triều trên dưới không một ai có thể lại ở trong chuyện này mà dâng lời can gián, càng nói gì đến trung thư tể chấp có thể lại bái biểu thỉnh tấu nữa.
Vì Mạnh Đình Huy sao?
Trầm Tri Thư đáy mắt càng trở nên nặng nề.
E rằng không chỉ bởi vì Mạnh Đình Huy thôi.
Hoàng thượng lúc này chính là muốn hạ chiếu lập uy, thanh thanh sở sở nói cho nhóm lão thần của toàn triều rằng, bất luận tư lịch của bọn họ có sâu bao nhiêu, công lao có cao bao nhiêu, tổ chế thế nào mà triều chế ra sao, chính là từ nay về sau, cho dù ngươi là ai, cũng đừng lại nghĩ tới chuyện chi phối quyết nghị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666088/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.