Dáng vẻ hờ hững tĩnh tư không rõ nông sâu của hắn, khiến Trầm Tri Thư trong lòng không biết ra sao.
Đã nhắc tới chuyện này, vậy bất luận thế nào cũng phải làm cho rõ ràng.
Trầm Tri Thư hơi cân nhắc, mượn chuyện khéo léo nói vòng vo: "Gia phụ hai ngày trước có viết thư tới Tây đô Toại Dương, đem chuyện của Nhạc Yên cùng Địch Niệm trình tấu thượng hoàng cùng Bình vương.
Anh Quả mới giống như hồi thần, lười biếng nhấc mắt, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, đón đầu lời này của hắn, mở miệng nói: "Ngươi thân là trưởng tử của thái phó, lại bị muội muội song sinh giành thành hôn trước, ngược lại khiến trong lòng thái phó nghĩ thế nào đây?"
Lời này ngoài mặt tuy là nói hắn, nhưng Trầm Tri Thư lại nghe hiểu Hoàng thượng đã âm thầm đồng ý chuyện của Trầm Tri Lễ và Địch Niệm, lập tức yên lòng, hơi cúi đầu nói: "Nhọc lòng bệ hạ nhớ tới đại sự của vi thần."
Một câu lập lờ nước đôi, tự đáp phi đáp.
Anh Quả đáy mắt nhất thời sinh ra chút phức tạp, nhìn sâu hắn một hồi, mới nói: "Ở Thanh Châu nhậm chức, có gặp được nữ tử nào ngưỡng mộ trong lòng không?"
Trầm Tri Thư dung đoan sắc chính, mi mục hơi khép, lại không lập tức mở miệng.
Sao có thể không biết, các loại động tĩnh, hữu tư của nhóm thần tử biên lộ trong nước, nhất định sẽ được liệt kê trình lên cho Hoàng thượng.
Mà Trầm Tri Thư hắn là ai, sự tình ở Thanh Châu trong hai năm này, Hoàng thượng có lý nào lại không biết?
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666089/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.