Mạnh Đình Huy nghe vậy mới lúng túng xuống xe, giương mắt lại thấy Trầm Tri Lễ đang cười tủm tỉm đứng ở đầu ngõ nhìn nàng. Nàng đi lên phía trước mấy bước, trong miệng cười nói: "Nhiều ngày không gặp, lại khiến cái miệng này của ngươi càng lợi hại. Ta khi nào dám tránh ngươi không gặp chứ?"
Trầm Tri Lễ hai tay khép tay áo , cằm nhỏ hơi nâng, triều vân kế sau đầu cài lược ngà voi màu trắng sữa, dưới bóng đêm giống như lưu huỳnh, đạm lượng chói mắt, làn váy thật dài bên dưới lộ ra đôi mũi hài song sắc phượng đầu màu đỏ trắng, càng nổi bật lên dáng người thướt tha của nàng ấy. Nàng ấy mị mắt cười, đem Mạnh Đình Huy từ trên xuống dưới quan sát mấy lượt, mới ung dung nói: "Một thân tử chương quan quần này của Mạnh đại nhân nhìn thật là đẹp mắt, khiến ta rất hâm mộ."
Từ lúc Mạnh Đình Huy được ban quyền tri chế cáo đã gần nửa năm, hai người các nàng cũng không có đơn độc gặp riêng như vậy. Mạnh Đình Huy mấy tháng qua đều rất bận rộn không có thời gian giao du, bây giờ nghe lời này của nàng ấy, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội vàng giải thích: "Lời này của ngươi ngược lại khiến ta như thế nào hạ đài? Người khác không hiểu cũng không sao, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không hiểu ta? Trên dưới nữ quan toàn triều này, ta cũng chỉ cùng một mình ngươi thân cận mà thôi, sao bây giờ ngay cả ngươi cũng tới thăm dò ta?"
Trầm Tri Lễ lập tức cười khẽ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666117/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.