Đầu đường ban đêm bóng tối mịt mờ, chỉ còn lại tiếng gió thổi.
Doãn Thanh thấy nàng hỏi vấn đề này thì lẳng lặng suy nghĩ chốc lát, mới chậm rãi nói: "Tiến sĩ khoa nhị giáp cập đệ đa phần đều phải xuất tri đến những châu huyện xa xôi, hạ quan muốn được giữ lại làm kinh quan. Còn nếu không thể lưu lại kinh thành, tốt nhất có thể xuất tri đến châu huyện nào đó của Triều An Bắc Lộ."
Mạnh Đình Huy bất động thanh sắc nghe xong, trong lòng càng thêm chắc chắn hắn là một người thông minh.
Đổi lại là người khác, nếu thật muốn dùng cái này tới mưu tư lợi, chắc chắn sẽ mở miệng đòi hỏi chức vị khó có được, hắn tốn tâm tư mới lấy được những thứ này, lại tốn tâm tư vào giờ phút này đem tới giao cho nàng, nhưng khi mở miệng lại chỉ cầu vẫn giữ lại làm kinh quan, một chuyện mười thì đã có tám chín phần chắc chắn, có thể thấy được ý định vốn có của hắn cũng không cần dùng những thư tín này để mưu cầu vinh hiển. Nhưng hắn lại tuyệt không muốn dựa vào thứ này để nương tựa nàng, nếu là như vậy, hắn không muốn bất cứ lợi ích gì chẳng phải càng thể hiện rõ thành ý hơn sao? Hắn rõ ràng là không cầu lợi ích, lại phải giả bộ là vì đảm bảo được nhậm kinh quan nên lúc này mới tới 'nịnh bợ' nàng.
Trong lòng nàng tuy là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt giả bộ tin lời hắn, gật đầu nói: "Để ta suy nghĩ kỹ một chút."
Doãn Thanh cũng không dài dòng, ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666118/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.