Khu Tam Môn thành Nam đại để đều là trạch đệ vương tôn quý tộc trong triều, nhà cao cửa rộng hơn xa các vùng lân cận, duy chỉ có Cổ phủ lại tương đối giản dị, nếu không phải bên ngoài có bức hoành phi ngự ban treo thật cao trước cửa viện, thì cũng không ai nghĩ tới đây lại là phủ đệ tả tướng đương triều.
Gió nhẹ lướt qua trên con đường nhỏ, lặng lẽ thanh u, trên trời những đám mây mềm mại như tơ, giống như đang sắp hạ xuống đất.
Trầm Tri Lễ đi theo sau hạ nhân Cổ phủ, chậm rãi đi, lòng cũng nhẹ nhàng như những đám mây mềm mại trên trời vậy, mềm nhuyễn thành một đoàn, ở trong lồng ngực trái phải cao thấp nhẹ nhàng phiêu đãng.
"Tướng gia vốn mấy ngày này không tiếp khách, nhưng vừa rồi nghe nói Trầm đại nhân tới thăm, liền lại phá lệ." Hạ nhân vừa đi vừa nói với nàng, thanh âm ngậm ý cười.
Trầm Tri Lễ rũ mắt, nhìn đám cỏ dưới chân: "Mấy ngày vừa rồi, nhóm nữ cử tử đến đưa bái thiếp nhất định là nhiều lắm phải không?"
*Nữ cử tử: những nữ tử tham dự khoa thi
"Đúng vậy ạ!"
Hạ nhân nhướng lông mày một cái "Từ lúc ý chỉ đểTướng gia làm chủ khảo của kỳ thi Hội nữ tiến sĩ khoa được truyền ra, cửa lớn tướng phủ đều sắp bị người đạp đổ."
Nàng cười một tiếng: "Cứ y theo tính tình của tướng gia nhà ngươi, đóng cửa không tiếp khách là được rồi."
Hạ nhân vui mừng vòng qua một ngã rẽ hành lang, chỉ chỉ về một tiểu thính phía trước, "Tướng gia vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666297/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.