Như ánh sáng ban ngày, như gió xuân thổi trên bờ đê, lay động cành lá, nàng ấy vừa bước vào, nháy mắt đã hấp dẫn hết thảy ánh mắt của những người bên trong.
Chưởng quầy ở đại sảnh tự mình đi ra đón, trên mặt tươi cười: "Trầm đại nhân, không phải nói chạng vạng mới đến sao? Ta còn chưa có chuẩn bị xong cho đại nhân đâu...."
Lại quay đầu gọi người: "Mau vào phía sau thúc giục nhà bếp một chút!"
Nữ tử nhẹ nhàng cười, nói: "Gia mẫu hôm nay không được vui, không có đi thiền viện, nên ta liền đến đây sớm. Chưởng quầy không cần gấp, ta ở đây đợi một chút cũng không sao."
Sau đó liền đi tới một bàn ở bên cạnh, liêu váy ngồi xuống, đợi người đem đồ đến.
Mi thẳng mắt to, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, da không trắng lắm, giữ đôi lông mày ẩn ẩn lộ ra cổ anh khí, nhưng lại vẫn cực kỳ xinh đẹp.
Mạnh Đình Huy nhìn có chút thất thần, cảm thấy nữ tử trước mắt gương mặt có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được.
Trong lòng thầm nghĩ, chỉ có mỹ nhân gia thế xuất chúng bậc này, mới có thể xứng đôi với Hoàng Thái tử được vạn dân chú mục kia.
Nhóm nữ tử bên kia có người nhỏ giọng thì thầm: "Nghe nói tháng trước nàng ấy mói nhậm chức Phương Quán, hơn nữa là Hoàng thượng mở đặc ân. Hiện giờ Trầm gia có một đôi tử nữ cùng làm quan trên triều, thật là cả nhà đều vinh hiển a."
"Tuy nói cùng là Trầm đại nhân, nhưng vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666298/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.