Về đến nhà, mẹ tôi đã bước ra ngoài cổng chờ, cười tươi rón:
-Nhanh lên con,mình dọn dẹp cơm nước, thằng Quốc ngày mai về đây đó
Anh hai tôi về rồi, yeah
-Vâng, con vào thu dọn đây mẹ
_nói xong tôi cắp đít chạy vào
Tối
Tại quán bar
-Mày vẫn không bỏ được nó à?
Khánh ngước lên nhìn người đối diện, chẳng phải là Đăng, bạn thân cậu đây sao?
-Tao không muốn bỏ và cũng sẽ không bỏ
-Haizzz, nhiều khi tao còn tự hỏi mày vào bar làm gì, chưa bao giờ uống rượu, cũng chẳng hút thuốc lá, bao giờ mày mới bỏ được cái sở thích nhàm chán ất đây, xem đi, người ta vào đây để vui chơi, hát hò, còn mày vào đây.... để ngắm ảnh. Mà tao chả biết mày ngắm ai trong cái điện thoại của mày nữa, chắc là "hàng cấm XXX" rồi, hay là mày bị yếu sinh lí thế Khánh, có bệnh thì phải bảo tao, đừng hứng chịu một mình nghen _Đăng đùa giỡn bảo, rồi cười lớn
-Hừ, nhưng cái bệnh đấy tao không bao giờ mắc phải, mày sắp phải gọi cậu ấy là chị dâu rồi đấy _Khánh cũng đốp lại
-Móe, mày có người yêu rồi hả??? từ bao giờ thế, trộ ơi, bạn Khánh ế chổng vó mà cũng có rồi, chắc còn mỗi mình là đơn phương thôi _Đăng thở dài
-Không hẳn là người yêu, nhưng chắc sẽ sớm thôi._Khánh cười buồn.
-Mày uống rượu không? tao lấy cho _Khánh nói
Đăng gật đầu
Cậu bước về phía chỗ bán bia, đang yên lành thì
Tách
Một người nào đó làm rơi nước vào tay áo sơ mi của cậu, người con trai cao bằng cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-la-don-phuong/344699/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.