Về đến nhà, cậu đã cởi bỏ luôn chiếc áo trắng có mùi nước hoa nữ ra, nghĩ đến là cảm thấy bực, hôm qua đi chơi ở bar, đến tận sáng mới về, đã thế còn bị mấy người tiếp viên xà vào người, ôm ấp, bám dai như đỉa, thế là người cậu mới có cái mùi nước hoa khó chịu ấy, Bảo Nhi còn hỏi là nước hoa gì, cậu chỉ trả lời qua loa đại khái, mong là cô ấy không biết, nếu không thì cậu cũng chả biết dấu mặt vào đâu.
~~~~~Nhà Bảo Nhi~~~~~~~
-Chào ba mẹ, con đã trở về _Quốc giang tay chạy đến ôm lấy mẹ cậu nhóc, lâu lắm rồi không về, cậu nhớ ba mẹ lắm
-Anh này, tôi đến chết với trò đùa của anh, tưởng bất ngờ mà thót cả tim, lần sau đừng có bày ra mấy trò này nữa, biết chưa???
-Tuân lệnh
-Thôi cả nhà vào ăn cơm _ba tôi gọi
-Thế Quốc đã lấy được bằng chưa con???
Ngồi vào ghế, ba tôi hỏi
Anh tôi đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh do tôi làm, cười tươi:
-Con lấy được bằng giỏi đó ba
-Ừ, tốt lắm, ba sẽ xin cho con vào công ty ba đang làm
-Vâng..... mà bánh này ai làm thế nhỉ????_Anh tôi hỏi
-Sao, thế nào, ngon không, em làm đó, hahaha_tôi vênh mặt
-Dở ẹc
-Cái gì, anh dám bảo bánh em làm không ngon hở????Thế mà ăn phồng cả mồm lên thế kia, hừ, chả đây _Vừa nói tôi vừa lấy tay bóp má anh
-Thôi, ngon, ngon..... mà ngon thế này thì chỉ được làm cho gia đình ăn thôi nhé
-Ngon hở, thế thì em phải làm tặng bạn mới được
-Ai????
-Duy Khánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-la-don-phuong/344701/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.