Ánh mặt trời mát lạnh xuyên qua cung điện trùng trùng, mây khói nhàn nhạt chuyển đổi màu sắc, trong đình bóng hoa tương phản cùng sóng biếc thành ánh sáng sực rỡ.
Có một cậu thiếu niên mặc áo vàng rảnh rỗi ngồi chơi nửa dựa giá mây nửa tựa trên giường trúc, khuôn mặt trong sáng, đuôi lông mày tươi cười .
Nắng ấm buổi chiều chảy lên thân hắn, da thịt óng ánh, bờ môi đỏ hồng, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa.
“Nô tì tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế !”
Thanh Kiều quỳ xuống dập đầu, vừa thấy thiếu niên đã không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi được rồi!”
Lời còn chưa dứt, lại nghe thiếu niên phân phó nói: “An công công ngươi đi xuống trước, ta có lời cần nói với Đỗ thượng nghi.”
An Đức Liệt không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp cấp thâm niên, mặt không chút biểu tình, khom người vái chào thiếu niên thật thấp, khiêm tốn lui ra.
“Xuân Kiều, mau tới mau tới, ta có việc muốn bàn bạc với cô!”
Còn chưa chờ An Đức Liệt đi xa, thiếu niên đã bắt đầu ngoắc Thanh Kiều, hưng phấn khó kìm.
— điện hạ ! Quá phô trương sự sủng ái là không tốt!
Thanh Kiều cực kỳ muốn nói câu này, nhưng mà nhìn qua gò má thiếu niên còn thấm thấm hồng, đúng là vẫn nên đem lời định nói nuốt xuống thì hơn.
“Điện hạ vội vã lệnh nô tì đến đây, không biết là có chuyện gì?”
Trong lòng dò xét tính toán nhiều lần, cô một bên đặt vấn đề, một bên đi tới chỗ an toàn nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534625/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.