Mười lăm tháng tám tới, hoa quế khắp nơi trong hoàng cung đua nở, một trận gió qua, cánh hoa rơi xuống, hương thơm ngòn ngọt, mềm mịn phủ kín trên mặt đất.
Hương hoa quế, cũng có nghĩa là yến tiệc Trung thu hằng năm đến rồi. Trong cung, mọi người trở nên bận rộn, các chủ tử vội vàng chuẩn bị xiêm y, các nô tài vội vàng chuẩn bị quà tặng .
Trái ngược với cảnh tượng náo náo nhiệt nhiệt, chỉ có Cúc Phương hiên là an tĩnh, an tĩnh một cách kì lạ.
Cúc Phương hiên, tại phòng khách.
Nửa tường sơn đỏ, một góc mái cong, suối sáng trong chảy dưới cầu, màn trời xanh nổi lên vài đóa vân đen nhạt.
Trong cảnh đẹp truyền thần như thơ như họa, có vị thiếu nữ đang tựa cột mà trầm tư. Cô cúi đầu vuốt ve một thanh bảo kiếm màu xanh, trên mặt ẩn ẩn sự cô đơn.
“. . . Tất cả mọi người cho rằng có mày thì sẽ có võ công cái thế, nhưng vì sao tao không hề tiến bộ?” Cô rút kiếm ra, nhẹ giọng thở dài.
“. . . Đại ca, ngươi đã quyết định ta là chủ nhân, nên dạy ta đi chứ !” Cô lấy ngón tay trỏ gõ vào thân kiếm, dịu dàng yêu cầu.
“. . . Kỳ thật là ngươi có thể nói đúng không? Chỉ có điều thời điểm chưa đến?” Cô bỗng nhiên ngộ ra, “Ta hiểu rồi! Hẳn là phải giống như Aladin và thần đèn, ma sát sinh nhiệt mới được?”
Vì vậy cô duỗi hai tay bắt đầu chà xát vỏ kiếm, xuất ra sức của chín trâu hai hổ.
Chà xát ah chà xát, chà xát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534624/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.