Edit: Chikajo
Trăng treo giữa trời, hương hoa thoảng bay.
Vén rặng mây mù, lộ ra một cái ao xanh thẳm, mặt nước tĩnh lặng, trong ao nụ hoa hơi rủ xuống, dáng vẻ uyển chuyển hàm xúc giống như thiếu nữ chờ xuất giá.
“Cho nên, cô cứ như vậy mà trở về?”
Buổi tối trong một góc nào đó ở Tây Lăng, một đại soái ca siêu cấp sét đánh vô địch vũ trụ đang lấy ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh đánh giá trên dưới các góc độ Tiểu cô nương lục y trước mắt.
“Đúng vậy, thanh kiếm rút ra xong, đưa cho chưởng môn, rồi ta cứ như vậy trở về.”
Thanh Kiều cắn một miếng đào, chán đến chết nhún nhún vai.
“Cô! Lại có thể rút được bảo vật trấn phái trong truyền thuyết của Tây Lăng!”
Lục Tử Tranh lấy tay vịn trán, ngửa mặt lên trời thét dài biểu thị sự chấn động của hắn.
“…..Cũng không tính là quá khó mà!” Thanh Kiều nghiêng đầu bắt đầu hồi tưởng, “Nhưng lúc vừa mới bắt đầu, quả thật không rút ra được…..”
“Vậy sau đó thế nào mà rút ra được?” Shock quá mà ngắt lời, Lục Tử Tranh mặt lộ vẻ tò mò.
“Ta liền oán giận a! Trực tiếp oán giận!” Thanh Kiều thì thào nhíu mày, dường như nhớ tới chuyện gì đó không thoải mái.
“—–ta nói, “kiếm này sao mà nặng như vậy chứ?! Chẳng lẽ muốn bổn cô nương thiêu cháy tiểu vũ trụ sao?!” sau đó sơn thần liền giải thích với ta, nói là đã quá lâu không ai vào động rút kiếm, vỏ kiếm rỉ sắt, bảo kiếm bị kẹt trên điện thờ, muốn ta mạnh hơn một chút……”
“……Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534629/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.