Đêm mười lăm, mặt trăng tròn vành vạnh.
Ngân hà thật dài chảy khắp vòm trời, ánh sáng rực rỡ trước mắt, sao sáng lấp lánh.
“Đại thúc, người nói con có thể rút kiếm ra hay không?”
Thanh Kiều ngồi bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ánh trăng.
“Sao, không tin tưởng bản thân sao?”
Nguyễn Tự Khung đang sắp xếp bọc đồ thiết yếu để mai lên núi, cũng không quay đầu lại.
“……Không phải, dựa theo định luật quán tính, chín mươi chín phần trăm ta là chủ nhân của cái bảo kiếm bỏ đi kia, nhưng….”
Cô thở dài, tựa đầu lên đầu gối: “Đại thúc, người cảm thấy ta thật sự có thể về nhà sao?”
“Sao lại hỏi ta?” Nguyễn Tự Khung cẩn thận buộc chắc bọc đồ, nâng mắt cười, “Ta chỉ đáp ứng giúp ngươi tìm kiếm, chuyện khác quản không nổi.”
“Tứ linh quả thật có ma lực lớn như vậy?” Thanh Kiều nghiêng mặt, lẩm bẩm tự nói, “Chắc chắn có thể thực hiện tâm nguyện sao?”
“……Đã là thần khí mọi người cạnh tranh cướp đoạt từ xưa đến nay, tất có chỗ nổi bật.” Nguyễn Tự Khung cẩn thận đáp.
“Nếu đúng là có chỗ nổi bật, vậy ta đeo cái đồ vật ngu ngốc này, mà sao chưa từng gặp may?!” Thanh Kiều không cho là đúng bĩu miệng, đưa cổ tay lên rung rung.
Đinh đang, đinh đang, Cửu chuyển thanh âm linh dưới ánh trăng nhẹ nhàng rung động, ánh sáng lướt qua bay múa như bướm.
Nguyễn Tự Khung ảm đạm cười: “Có lẽ, chỉ là thời điểm chưa tới.”
“Aiz….” Thanh Kiều đưa tay vòng quanh đầu gối lại, “Ta chờ lâu như vậy, ngày tốt giờ lành a, các ngươi rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534630/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.